Đăng ngày: 02/08/2022
Bốn tháng chiến tranh Ukraina cũng đủ khiến Nga soán ngôi Ả Rập Xê Út trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất cho Trung Quốc. Nhờ tổng thống Putin, hoàng thái tử MBS của vương quốc dầu hỏa vùng Vịnh lại được trọng vọng, bốn năm sau vụ sát một nhà báo đối lập Ả Rập Xê Út. Đức, Ý hối hả đi tìm các nguồn cung cấp năng lượng khác lấp vào chỗ trống dầu hỏa và khí đốt của Nga. Mỹ phải sử dụng đến kho dự trữ dầu hỏa chiến lược.
Matxcơva dường như đang « vẽ lại bản đồ năng lượng thế giới ». Thống kê của Trung Quốc cho thấy, trong tháng 5/2022, lần đầu tiên Nga trở thành nguồn cung cấp số 1 của Trung Quốc. Công xưởng châu Á này nhập vào « gần 8,42 triệu tấn dầu » của Nga qua đường biển, chủ yếu là đường ống đi từ miền đông Siberi ra đến Thái Bình Dương. Cùng thời kỳ, Ả Rập Xê Út chỉ xuất khẩu được hơn 7,8 triệu tấn dầu cho Trung Quốc. Tổng kim ngạch xuất khẩu dầu hỏa của Nga sang Trung Quốc tăng 55 % so với cùng thời kỳ năm ngoái.
Trọng tâm của thị trường Nga chuyển sang châu Á
Lượng dầu của Nga xuất khẩu sang Hoa Kỳ chỉ còn tương đương với 12 % so với hồi đầu tháng 2/2022, trước khi những người lính Nga tràn sang biên giới Ukraina. Thế vào chỗ của Mỹ là Ấn Độ : New Delhi mua vào 0,9 triệu thùng dầu một ngày, thay vì 0,1 triệu trước chiến tranh.
Về phần Liên Hiệp Châu Âu, cho đến ngày 24/02/2022, 27 thành viên là thị trường dầu khí lớn nhất của các tập đoàn Nga. Nhưng dưới tác động chiến tranh Ukraina, Liên Hiệp Châu Âu không còn là khách hàng « nặng ký nhất » của các tập đoàn dầu khí Nga. Cuối tháng 5/2022, Bruxelles quyết định « cấm vận dầu hỏa Nga » và đến cuối 2022, « ngừng nhập khẩu 92 % dầu của Nga ».
Cũng trong hơn 5 tháng qua, giá một thùng dầu BRENT đang từ 87 đô la có lúc đã vượt ngưỡng 120 đô la, trước khi rơi xuống 109 đô la một thùng (ngày 19/07/2022). Trả lời đài truyền hình Pháp France 24, Francis Perrin, giám đốc nghiên cứu Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược IRIS, nhìn nhận rất khó dự báo giá dầu ở thời điểm hiện tại, nhưng gần như chắc chắn là chiến tranh Ukraina còn kéo dài, Matxcơva còn tiếp tục khai thác lá bài năng lượng để « thưởng » hay « phạt » những nước bạn hay thù của Nga.
Francis Perrin : « Một số nước châu Âu đã giảm, hoặc ngừng nhập dầu hỏa của Nga. Cũng có những tập đoàn dầu khí chủ yếu là muốn tránh mang tiếng vẫn khai thác năng lượng Nga, nên đã giảm hẳn giao dịch với các đối tác Nga. Thêm vào đó, lệnh trừng phạt của phương Tây bắt đầu ảnh hưởng đến ngành dầu hỏa của Nga. Mức sản xuất giảm sụt từ tháng 4 vừa qua và xu hướng này còn sẽ tiếp diễn trong sáu tháng cuối 2022. Nga không đủ khả năng để cung cấp nhiều dầu hỏa hơn nữa. Trong bối cảnh từ trước chiến tranh Ukraina, thị trường dầu khí thế giới đã rất căng, giá cả liên tục bị đẩy lên cao, tôi nghĩ rằng từ nay đến cuối năm 2022, không có gì thay đổi, tức là mức cung không đủ để phục vụ nhu cầu của thị trường. Có thể giá dầu còn bị đẩy lên cao hơn nữa, nhưng đó chỉ là một khả năng mà thôi ».
Một cuộc săn lùng các đối tác mới
Châu Âu còn khốn khổ hơn nữa vì khí đốt của Nga. Tại nền kinh tế thứ ba của Liên Âu là Ý, vào lúc chính phủ liên minh tan rã, thủ tướng Mario Draghi vẫn đôn đáo đi tìm các đối tác mới. Roma đã đặc biệt quan tâm đến Algeri. Lệ thuộc đến 45 % vào khí đốt của Nga (trước chiến tranh Ukraina), Ý không có sự chọn lựa nào khác. Algeri từ cuối tháng 2/2022 đến nay trở thành nhà cung cấp số 1 cho nước Ý.
Tại Berlin, thủ tướng Olaf Sholz đau đầu vì bài toán năng lượng : Nga mà khóa van khí đốt thì GDP của nền kinh tế số 1 Liên Âu sẽ mất từ 4 đến 5 điểm tăng trưởng. 100 % khí đốt đưa vào Đức qua các đường ống dẫn là chủ yếu, tất cả đều xuất phát từ Nga. Các nhà cung cấp của Nga chiếm hơn 50 % thị trường Đức
Tương tự như Roma, Berlin đã vội vã chuyển hướng sang châu Phi, nhưng chủ yếu nhắm vào Senegal. Đây là nơi Đức đã đầu tư nhiều vào các dự án khí hóa lỏng và các chương trình phát triển năng lượng tái tạo.
Paris, trong chưa hơn một chục ngày lần lượt tiếp tổng thống Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Mohamed Ben Zayed al Nahyane (MBZ) rồi thái tử Ả Rập Xê Út Mohamed Ben Salman (MBS), lãnh đạo hai kho dầu hỏa của thế giới. Pháp kỳ vọng vào Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út để làm « hạ nhiệt trên thị trường năng lượng » thế giới.
Tổng thống Joe Biden, trước bầu cử giữa nhiệm kỳ, muốn tránh để đảng Dân Chủ mất phiếu vì lạm phát và xăng dầu tăng giá bào mỏng sức mua của người Mỹ. Chẳng đặng đừng, ông đã sang tận Riyad bắt tay hoàng thái tử Mohamed Ben Salman. Cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa nguyên thủ Mỹ với MBS được coi là điểm khởi đầu « phục hồi danh dự » cho lãnh đạo tương lai của vương quốc dầu hỏa này, sau những cáo buộc hoàng thái tử Ả Rập Xê Út trực tiếp liên can đến vụ sát hại tàn bạo một tiếng nói đối lập, nhà báo Jamal Khashoggi, hồi 2018.
Ả Rập Xê Út bắt Âu, Mỹ trả giá
Cũng chính từ sau cuộc tiếp xúc với tổng thống Hoa Kỳ trung tuần tháng 7/2022, MBS đã mạnh dạn trở lại sân khấu quốc tế, công du châu Âu với một chặng dừng quan trọng là thủ đô Paris. Cả Mỹ và Pháp cùng trông chờ vào Ả Rập Xê Út, thành viên quan trọng nhất khối các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEP/OPEC để tăng mức sản xuất dầu, thay thế vào chỗ của Nga. Có điều, như chuyên gia về dầu hỏa Francis Perrin của viện IRIS ghi nhận, Nga là một trong 10 quốc gia của khối OPEP+ và không có gì bảo đảm là Mỹ hay Pháp còn có đủ sức thuyết phục với Ả Rập Xê Út như xưa :
Francis Perrin : « Khối OPEP+ không chắc giữ được lời hứa tăng mức sản xuất dầu hỏa cho thế gới, cho dù đó chỉ là một mục tiêu khiêm tốn sản xuất thêm 648 triệu thùng dầu một ngày, vì rất nhiều lý do. Thứ nhất, Nga là một trong số 23 thành viên của OPEP+ và mỗi quyết định chung cần được toàn khối nhất trí thông qua. Matxcơva đương nhiên không chấp nhận để cho OPEP+ mở van dầu, vì như vậy bất lợi cho Nga. Điểm thứ nhì, là bản thân các quốc gia xuất khẩu có lợi khi giá dầu tăng cao. Thí dụ, hiện tại giá một thùng dầu là khoảng 120 đô la, và như vậy còn thấp hơn nhiều so với đỉnh điểm hổi tháng 7/2008 ( 140 đô la/thùng ). Khối OPEP hay OPEP+ chẳng dại gì tăng mức cung để làm hạ nhiệt giá dầu. Lý do thứ ba, khối OPEP không muốn để mất Nga, cho nên dù có chiều lòng phương Tây, khối này cũng chỉ nhượng bộ một cách chừng mực. Sau cùng, việc sản xuất dầu hỏi hỏi phải có những phương tiện tài chính, kỹ thuật và còn tùy thuộc vào yếu tố địa chính trị nữa. Do vậy, nhiều nhà quốc gia có dầu nhưng không đủ sức để cung cấp thêm cho thế giới. Trong ngành công nghiệp dầu hỏa muốn sản xuất thêm là một chuyện, có làm được việc đó hay không lại là chuyện khác ».
Gần hai tuần sau vòng công du Trung Đông đưa tổng thống Biden đến Israel, Cisjordanie và Ả Rập Xê Út, Riyad dường như vẫn chưa đáp ứng nguyện vọng của « đồng minh » Mỹ. Báo Washington Post đặt câu hỏi : Vậy thì có « bõ công để tổng thống Biden đi sang tận Trung Đông hay không ? », nhất là khi mà quan hệ giữa Riyad và Washington vẫn trong thời kỳ băng giá. Francis Perrin phân tích :
Francis Perrin : « Ả Rập Xê Út hiện đang lạnh nhạt với Mỹ. Trong những tháng gần đây, cả Ả Rập Xê Út lẫn Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất muốn gửi một thông điệp mạnh đến Joe Biden. Một cách gián tiếp hai vương quốc này chỉ trích Mỹ không quan tâm đến lợi ích của Ryiad cũng như Abou Dahbi. Cả hai cùng chỉ trích Washington muốn các đối tác vùng Vịnh này sản xuất và xuất khẩu nhiều dầu hỏa hơn để làm hạ nhiệt thị trường, nhưng đồng thời Mỹ lại đàm phán về hạt nhân với Iran, kẻ thù không đội trời chung của Ả Rập Xê Út và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Đương nhiên không ai chính thức nêu ra điều đó, nhưng mọi người cùng hiểu rằng đây là một thông điệp ngầm. Ả Rập Xê Út đủ sức để sản xuất nhiều hơn. Ryiad là một trong những đối tác hiếm hoi có khả năng mở van dầu. Nhưng vương quốc này có muốn chiều lòng Mỹ hay không là còn tùy thuộc vào quan hệ với Washington và do vậy thị trường dầu lửa đã theo dõi kỹ chuyến công du hồi giữa tháng 7 vừa qua của tổng thống Joe Biden ».
Chìa khóa năng lượng của thế giới vẫn ở Matxcơva
Trong khi đó, tại Matxcơva, tổng thống Vladimir Putin vẫn tiếp tục làm mưa làm gió với chìa khóa đóng hay mở van dầu hỏa và khí đốt đổ vào châu Âu. Nga đã lần lượt ngưng cung cấp khí đốt cho một số thành viên Liên Hiệp Châu Âu, như Ba Lan, Bulgari, rồi Hà Lan … và đang đe dọa luôn cả Đức.
Đường ống dẫn khí Nord Stream 2 đã ngừng hoạt động từ khi quân Nga tràn vào lãnh thổ Ukraina. Còn Bắc Hải Lưu 1 mặc dù đã giảm công suất, tập đoàn quản lý Nord Stream 1 là Gazprom trong tháng 6 vừa qua đã hai lần ngưng cung cấp cho khách hàng vì lý do « kỹ thuật ». Bước sang tháng 7, Nord Stream 1 « tạm ngừng » hoạt động trong hơn 1 chục ngày để trùng tu. Nhưng đến những ngày cuối tháng, Gazprom mạnh tay khóa van này thêm một nấc. Châu Âu lại thêm « khát » dầu của Nga. Chuyên gia về năng lượng của trung tâm nghiên cứu Bruegel tại vương quốc Bỉ, ông Simone Tagliapietra, đánh giá đây là một đòn hiểm để Nga kiếm lời :
Simone Tagliapietra: « Lý do là Nga dùng khí đốt để làm mưa làm gió với thế giới. Như vậy, giá cả trồi sụt thất thường. Cứ mỗi lần Nga tuyên bố giảm lượng xuất khẩu, giá khí đốt lại tăng thêm 10 %. Điều đó có lợi cho Matxcơva, cho phép thu nhập cao hơn một chút. Hiện tại khối lượng xuất khẩu của Nga sang châu Âu chỉ bằng 1/3 so với trước chiến tranh Ukraina. Hơn thế nữa, giá năng lượng bị đẩy lên cao gây thiệt hại cho kinh tế của các nước châu Âu. Chủ trương của Matxcơva là bắt châu Âu trả giá cho việc trừng phạt Nga, vì năng lượng đắt đỏ, vật giá leo thang. Nga muốn rằng, sau cùng, vì chịu không nổi, các nước châu Âu sẽ phải dỡ bỏ hoặc giảm nhẹ các trừng phạt Nga. Đó là nước cờ của Kremlin và đừng quên rằng đây cũng là một cuộc chiến tranh kinh tế. Chính trên mặt trận này Liên Hiệp Châu Âu phải có cùng một tiếng nói ».
Chiến tranh Ukraina chưa biết đi về đâu và cũng không biết đến khi nào mới hy vọng kết thúc, nhưng rõ ràng là trong chưa đầy nửa năm, bàn cờ năng lượng thế giới đang được vẽ lại : Châu Âu hối hả đi tìm những nguồn cung ứng mới, quan tâm trở lại đến châu Phi, hay Trung Á, từ Algeri đến Senegal hay Azerbaijan… Mỹ dễ dàng quên đi những cam kết về nhân quyền để làm hòa với Ả Rập Xê Út và thậm chí cũng không còn gay gắt với Venezuela như hơn một năm trước đây.
Trung Quốc, Ấn Độ trở thành những điểm tựa của ngành dầu khí Nga. Dầu hỏa Iran có phần « mất giá » trong mắt Bắc Kinh, khi mà Trung Quốc có một thỏa thuận « không giới hạn » trong việc hỗ trợ Matxcơva. Ở Kiev, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky liên tục kêu gọi phương Tây « tăng cường các biện pháp trừng phạt, cấm vận » Nga, cho dù một phần dầu khí của các tập đoàn Nga vẫn được xuất khẩu qua các đường ống băng ngang lãnh thổ Ukraina.